Học tiếng anh để đi du học?


HÀNH TRÌNH CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ

“Chuyến bay đến Mỹ đang chuẩn bị cất cánh, đề nghị hành khách ổn định vị trí ngồi và thắt dây an toàn…” – tiếng cơ trưởng thông báo nhắc nhở. Tôi đang ngồi trên chuyến bay đầu tiên đến vùng đất mở sang trang mới của cuộc đời mình.
 
Ngồi trên máy bay, lắng nghe những giai điệu du dương của những bản tình ca ngọt ngào mà tôi yêu thích từ chiếc máy mp3 khiến tôi lặng dần rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong khoảnh khắc, tôi mơ về ngày xưa lúc tôi chỉ là một cậu nhóc ham chơi, hiếu động chẳng biết đến ước mơ là gì, cũng chẳng quan tâm tới việc làm sao có thể học giỏi dành lấy học bổng để làm gì?! Miên man trong những hình ảnh mơ hồ, tôi thấy mẹ mình đang nói chuyện với tôi khi trước với giọng bực dọc “con không lo học hành đến khi nào mới biết tự lập nuôi bản thân”. Giật mình, tôi choàng tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là giấc mơ thôi. 
 
Ngày trước tôi rất lười học, nhất là môn ngoại ngữ. Thầy cô và cả bố mẹ tìm đủ mọi cách để lôi tôi đến lớp tiếng Anh. Thế nhưng thay vào đó, tôi suốt ngày trốn đi đá banh với lũ bạn trên giảng đường, không thì bọn trẻ con trong xóm. Bản thân tôi chẳng lấy làm hứng thú gì với ngoại ngữ cả cho đến một ngày kia tôi thi trượt lớp 10 chỉ vì môn Anh làm quá tệ.
 
 
Tết đến, họ hàng thay phiên hỏi tôi kỳ thi vừa qua như thế nào rồi mà tôi chỉ muốn đóng cửa trốn biệt với mọi người. Cùng trạc tuổi tôi, có con dì út học cực kỳ giỏi tiếng Anh, đậu vào trường chuyên Lê Hồng Phong khiến cả nhà tự hào. Đến lúc này tôi mới ý thức được nỗi buồn của chính mình, của bố mẹ khi đã bao lần cố gắng cho tôi đi học khắp nơi để tôi không phải thua kém với bạn bè đồng trang lứa, ấy vậy mà tôi đã đáp lại sự kỳ vọng của mọi người bằng việc rớt kỳ thi chuyển cấp lớp 10 trong sự hụt hẫng của chính mình và gia đình. Tôi nhốt mình trong phòng mấy ngày liền…
 
 
Sau một thời gian tự chất vấn bản thân mình, tôi nhận ra điều duy nhất sửa lại sai lầm chính là nỗ lực học môn Anh văn mà tôi đã lười biếng không chịu học hành tử tế. Tôi bắt đầu tìm kíêm trên google lớp tiếng anh giao tiếp ở Thủ Đức. Thằng nhóc lười nhác hôm ấy đã tìm đên trung tâm anh ngữ T.O.M.E. Và cuộc sống của tôi đã thay đổi từ đây…
Tôi chuyên tâm lên lớp, dành nhiều thời gian tham gia các khóa học cùng trải nghiệm các phương pháp học tiếng Anh khác nhau ở T.O.M.E. Với đội ngũ giáo viên tận tình, giàu kinh nghiệm và chương trình dạy phù hợp với đứa mất căn bản hoàn toàn vào tiếng Anh như tôi khiến tôi bắt đầu có hứng thú học hơn. Tôi nhận ra rằng từ ngày đến T.O.M.E tiếng Anh đã trở nên gần gũi hơn với tôi rất nhiều. Ngoài những giờ học chính tôi còn tranh thủ trò chuyện cùng giáo viên người bản xứ để luyện tập khả năng nói cũng như cách phát âm của mình. 
 
 
Từ chương trình cơ bản, tôi chuyển sang rèn TOEIC nâng cao, bên cạnh đó tôi tham gia những hoạt động hội thảo, chuyên đề, ngoại khoá thường xuyên để có cơ hội trải nghiệm mới trong quá trình học tập của mình. Một ngày kia tôi nhận được thông báo trúng tuyển du học toàn phần của Mỹ nhờ vào những buổi hội thảo mà tôi đã từng tham gia. Tôi thầm cảm ơn lớp tiếng anh giao tiếp ở Thủ Đức T.O.M.E đã giúp tôi từ một đứa không biết gì mà giờ đây cả một tương lai tươi sáng đang đợi tôi ở Mỹ. Hãy tham gia lớp học tiếng anh giao tiếp tại T.O.M.E để biến ước mơ du học của bạn thành hiện thực!